Tôi là sinh viên năm thứ ba,ẹluônbịngườithânứchiếpvìsốngnhườngnhịcủ dền ba mẹ vốn hiền lành, làm nông, trồng trọt chăn nuôi. Càng lớn lên, tôi thấy cách sống của ba mẹ là sai lầm nên hướng cho mình mạnh mẽ hơn, can đảm đối diện mọi việc, đúng sai rõ ràng và phải có chính kiến. Khi lên đại học, với sự thay đổi này, tôi mới có thể hòa nhập được môi trường năng động và có phần khắc nghiệt. Tôi thấy mình đã đúng. Tôi mạnh mẽ lên tiếng khi bị ai ức hiếp vô lý chứ không còn như lúc bé nhút nhát và chịu thiệt. Tôi tự tin hơn trong cuộc sống.
Nhưng mỗi khi có dịp về nhà, tôi lại thương ba mẹ vô cùng, nhất là mẹ. Là chị cả trong nhà nhưng mẹ luôn bị em gái, em rể, em dâu ức hiếp, không có tiếng nói trong gia đình. Khi nói một vấn đề gì, ý kiến mẹ bị gạt phăng. Một lần, tập trung ăn cơm ở nhà ngoại xong, mọi người dọn chén xuống nhưng không rửa, lên nhà trên tập trung nói chuyện, mình mẹ ngồi rửa đống chén. Tôi lên gọi mọi người xuống rửa chén cùng, họ tính trách ngược mẹ tôi nhưng tôi chặn lại, vậy là im.
Hay những bữa đi ăn quán, các cặp vợ chồng có con nhỏ vô tư ngồi ăn uống, mẹ tôi phải bế, phải đút cơm cho con các dì. Tôi hỏi sao mẹ không nói, mẹ bảo "nói chi cho rách việc, làm tí xong". Bởi suy nghĩ đó nên các dì, các cậu mợ nhiều lần quá đáng và xem thường. Khi ra xã hội nhiều tôi mới biết chính trong nhà ai yếu thế thì người đó thiệt. Tôi sẽ làm cuộc cải cách cho mẹ, hướng mẹ thoát suy nghĩ nhường nhịn cho êm chuyện, bởi với người không biết điều thì nhịn là nhục. Tôi nói vậy có đúng không?
Đức Nam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc